Chapter Text
Trăng mờ, gió lộng.
Nguyễn Huy ghìm ngựa trước Điện Nhật Thừa, gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc bén và trầm ổn, hắn ngẩng lên nhìn cờ tang phủ trắng cả tầng lầu, mày kiếm nhíu chặt. Không đợi hắn ra lệnh, cổng lớn đã nhanh chóng mở ra, binh sĩ cúi gập người, không khí căng như dây đàn. Nguyễn Huy giật nhẹ cương, Hắc Phong hiểu ý quen đường một nước phi vào trong.
Điện Thái tử bình thường ồn ào náo nhiệt, tràn đầy sức sống bao nhiêu thì đêm nay lạnh lẽo yên tĩnh bấy nhiêu, Nguyễn Huy thậm chí có thể nghe rõ từng tiếng bước chân của mình dẫm trên nền đá khô khốc, gió thốc vào từ cửa lớn, cuốn theo bụi đường và mùi máu tanh bám trên người hắn. Không khó để Nguyễn Huy nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ngai cao giữa chính điện, một thân đen tuyền tang tóc, đầu cúi thấp, hai bàn tay đặt trên gối đang siết chặt lấy nhau.
Người ấy nghe động thì ngẩng lên, tuyệt vọng và xanh xao, nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu bỗng nhiên ánh lên một tia ấm áp, "Tướng quân...", người đưa tay về phía hắn, khẩn khoản.
Nguyễn Huy sải những bước thật dài, trong nháy mắt đã nhanh chóng quỳ trước mặt, chăm chú quan sát từng biểu cảm của người.
"Phụ hoàng... băng hà rồi!", Nhật Hoàng cất giọng khàn đặc.
"Thần biết, Điện hạ!... Bệ hạ!", Nguyễn Huy vươn tay muốn chạm vào đuôi mắt buồn thương của người nhưng chợt e sợ, những ngón tay dừng lại giữa không trung rồi thu về, "Trần thừa tướng vừa dấy binh, chuẩn bị tấn công vào cổng thành, thần đã bố trí quân trấn giữ nhưng quân số không đủ e rằng khó trụ được lâu. Bệ hạ phải ra lệnh xuất binh tiếp viện càng sớm càng tốt!"
Nhật Hoàng nhíu mày, "Ta không..."
"Bệ hạ! Đây là quốc gia đại sự!", Nguyễn Huy bất chấp nắm chặt lấy tay người.
Nhật Hoàng giật tay, đứng phắt dậy, hoảng loạn lùi xa khỏi hắn, trong mắt có vô vàn chữ không đành, "Ta không muốn! Nguyễn Huy! Ta không muốn! Mọi chuyện sao lại diễn ra như thế này? Tại sao Phụ hoàng lại đột ngột ra đi? Tại sao Trần thừa tướng lại tạo phản? Tại sao ta phải ra lệnh xuất binh??? Nếu... nếu xuất binh..."
Nguyễn Huy lao tới, thô bạo túm lấy vai Nhật Hoàng, ép người nhìn thẳng vào hắn, mắt phượng đã phủ một tầng hơi nước từ lúc nào, "Người là Thái tử! Giờ là Hoàng đế rồi! Trọng trách trên vai người rất lớn, hãy nghĩ tới giang sơn, tới bá tánh đang trông đợi một mệnh lệnh của người! Nếu Trần Độ phá được cổng thành người biết có bao nhiêu dân chúng vô tội gặp nạn không? Bệ hạ đừng lo lắng! Chỉ cần ra lệnh xuất binh, ta đảm bảo..."
"ĐÓ CHÍNH LÀ ĐIỀU TA KHÔNG MUỐN!!!", Nhật Hoàng vùng ra khỏi gọng kềm của hắn, gào lên, nước mắt không kềm được rơi xuống.
"Bệ hạ..."
"IM ĐI!!! NGƯƠI CHỈ TOÀN NGHĨ CHO GIANG SƠN! CÓ BAO GIỜ NGHĨ CHO TA KHÔNG???"
"Bệ hạ..."
"NẾU TA RA LỆNH XUẤT BINH THÌ NGƯƠI DẪN BINH CHÍNH LÀ NGUYỄN HUY!"
...
Nguyễn Huy đứng lặng người, bao nhiêu vết thương từ chiến trường cũng không khiến hắn đau bằng lúc này.
"Ta không muốn... Tướng quân! Ta không muốn!", Nhật Hoàng nấc lên.
Nguyễn Huy tiến tới, Hoàng đế lại lùi ra, như sợ nếu để hắn chạm vào thì người sẽ không thể từ chối hắn nữa.
"Nhật Hoàng!", hắn chậm rãi đưa tay ra, mắt vẫn không rời thân ảnh run rẩy trước mặt.
"Huy..."
"Lại đây!"
Như một con diều đứt dây, Nhật Hoàng thả mình vào vòng tay hắn, bám chặt lấy hắn, khóc đến tê tâm liệt phế. Lúc Tiên hậu lâm chung hay lúc Công chúa Nhật Phương nhận lệnh đi hoà thân cũng không thấy người khóc nhiều đến thế. Những ngày qua hẳn là khó khăn lắm, đối mặt với sự ra đi của Tiên hoàng, với tình hình đất nước bất ổn, hoảng loạn và cô độc, không biết tin ai, dựa vào ai. Hẳn là đứa trẻ này đã chờ, đã trông ngóng hắn trở về từng phút từng giây. Nhưng quốc gia lâm nguy, không ai có khả năng dẫn binh tốt hơn Nguyễn Huy, con Hắc Báo trấn quốc của Kỳ Nam và Nhật Hoàng sẽ là người phải quyết định chuyện đó. Nguyễn Huy xót xa siết chặt lấy người trong lòng, hận không thể khảm người vào thân mà mang đi.
"Bệ hạ..."
"Gọi Nhật Hoàng!"
Nguyễn Huy thở dài, "Nhật Hoàng! Nghe ta! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Đây không phải lúc để yếu đuối. Hãy nhớ Tiên hoàng đã kỳ vọng vào chúng ta như thế nào, đã dặn dò người giữ gìn giang sơn này ra sao..." Hắn khẽ rời khỏi Hoàng đế, dùng hai bàn tay thô ráp trầy xước vẫn còn chằng chịt những vệt máu khô dịu dàng lau nước mắt trên gương mặt như hoa như ngọc kia.
Nhật Hoàng dụi mặt vào tay hắn, những ngón tay dài trắng sứ lướt chậm trên vết thương chưa đóng vảy, "Đau không?"
Nguyễn Huy lắc đầu, miết nhẹ gò má người.
"Còn bị thương ở đâu không?"
Nguyễn Huy lắc đầu.
Nhật Hoàng nhíu mày, đưa tay nâng cằm hắn, ghét bỏ nhìn vào một vết xước dài đang rướm máu ngay dưới xương hàm. Nguyễn Huy chợt nhớ lại cảm giác lạnh buốt khi mũi tên đầy sát khí đó sượt qua cổ hắn.
"Nói dối!", Nhật Hoàng bỗng dưng nắm lấy bả vai hắn, nơi chiến phục đã nhàu nát một mảng lớn, hắn siết chặt quai hàm, nén tiếng kêu đau.
"Bị thương nhẹ thôi...", Nguyễn Huy thấp giọng.
Hoàng đế ngẩng lên nhìn sâu vào mắt hắn, người đã thôi khóc nhưng hàng mi ướt đẫm vẫn con run nhẹ, "Nếu ta ra lệnh xuất binh, ngươi phải hứa với ta một chuyện?"
"Người nói đi?"
Lần này đến lượt Nhật Hoàng dùng cả hai bàn tay để ôm lấy gương mặt hắn.
"Nhất định. Phải trở về với ta!"
Sinh ra đã được chỉ định là Thái tử, dưới một người trên vạn người, Nhật Hoàng muốn gì được đó, hô mưa gọi gió. Nguyễn Huy chưa từng thấy người dùng giọng điệu cầu xin tha thiết như thế này, ngay cả khi bị Tiên hoàng đánh mắng, khi nằng nặc đòi Nguyễn Huy dẫn đi đá bóng, khi năn nỉ hắn bao che cho việc trốn học của người,... Điều duy nhất Nguyễn Huy từng thấy Nhật Hoàng van nài được giữ lấy chính là hắn, là sự bình an của hắn. Mọi tế bào trên người Nguyễn Huy đều căng cứng, những vết thương cũ mới dường như chớm đau cùng một lúc khi hắn nhìn vào nỗi bi thương trong mắt Hoàng đế.
"Ta hứa!"
Nhật Hoàng chầm chậm đưa tay, ngón út run nhẹ, Nguyễn Huy hiểu ý liền dùng ngón út của mình ngoắc lấy, hai đầu ngón cái nhanh chóng tìm đến nhau, miết chặt. Đây là cách mà Nhật Hoàng tám tuổi và Nguyễn Huy mười bốn tuổi đã cùng thề sẽ sống chết có nhau. Từ ngày hôm đó, Nguyễn Huy chưa bao giờ thất hứa với Nhật Hoàng.
Khi cả hai cùng buông tay, Nhật Hoàng nhẹ nhàng lui lại một bước, thẳng lưng, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, thần thái kiêu ngạo. Trước mặt Nguyễn Huy không còn là Thái tử Nhật Hoàng mà là Tân Hoàng đế của Kỳ Nam Quốc. Người hít sâu, tà áo khẽ động.
"Nguyễn tướng quân! Ta ra lệnh cho ngươi dẫn binh giữ thành! Bắt buộc phải đánh lui được quân phản loạn!"
Nguyễn Huy nhếch miệng cười, hai nắm tay siết chặt, "Thần tuân mệnh!".
Hắn cúi nhặt áo choàng và quay đầu bước nhanh ra cửa, chỉ sợ chậm một khắc cũng không nỡ rời đi. Nhưng rồi hắn vẫn kịp nghe một âm thanh trầm nghẹn, nhẹ như hơi thở buông ra, nếu không kịp bắt lấy có thể sẽ vỡ thành trăm mảnh, "Huy..."
Nguyễn Huy khựng lại, khoé mắt rát cháy, tim như có ai cào xé không ngừng. Hắn có thể nhìn thấy chiến trường khói lửa trước mắt, xác người chất chồng, quân ta lẫn quân địch nằm lẫn vào nhau. Hắn có thể cảm nhận được mùi tanh nồng của máu trong khoang miệng khi cắn chặt môi thúc ngựa dẫm lên xác binh sĩ của chính mình vừa ngã xuống để tiếp tục tiến về phía trước, hoặc chỉ là, tìm đường thoát thân. Nguyễn Huy còn, Kỳ Nam Quốc còn. Hắn cũng nhớ được cảm giác đau đớn, ngạt thở và tin rằng bản thân không thể trở về khi chiến bào thấm đẫm máu của hắn lẫn kẻ thù, khi những vết thương nứt toác ra ghì chặt hắn xuống đất cháy. Trước mặt Nguyễn Huy là tử địa, sau lưng là Nhật Hoàng.
Một lần, hắn cho phép mình quay đầu, rất nhanh ôm trọn lấy người hắn yêu, không phải Thái tử, không phải Hoàng đế, chỉ là Nhật Hoàng, Nhật Hoàng của Nguyễn Huy. Hắn hôn người, âu yếm và thành kính, trút hết linh hồn và tình yêu ở lại, nuốt lấy hơi thở và những giọt nước mắt nóng rực của người.
Khi vũ trụ tan ra hợp lại hơn cả vạn lần, hắn mở mắt, ngắm nhìn định mệnh mình lần nữa rồi thì thầm, "Giang sơn này, ta nhất định giữ lại cho người!"
