Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-01-04
Completed:
2026-06-07
Words:
9,322
Chapters:
9/9
Comments:
33
Kudos:
18
Hits:
408

Nhân ngư

Summary:

Anh triệu phú thừa tiền nên mua cá về nuôi

Chapter Text

Duy bơi hết một vòng bể bơi thì dừng lại, dùng đuôi khẽ quẫy nước cho mình trôi lững lờ. Hồ rộng đến mức nếu không nhìn thấy viền gạch dưới đáy, anh suýt nữa đã quên mất mình đang ở trong một cái bể bơi của loài người, chứ không phải một vịnh biển nào đó.

Nước hơi nhạt. Có mùi clo rất rõ. Nhưng ít nhất là sạch, không có lưới sắt, không có dây xích, cũng không có ánh mắt săm soi của đám người mua bán ở chợ đen.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc anh bị "mua về", và điều khiến Duy khó chịu nhất không phải là việc bị nuôi nhốt, mà là việc chưa ai nói cho anh biết mục đích của chuyện này là gì.

Anh ngóc đầu lên khỏi mặt nước, rồi liếc nhìn về phía thành bể.

Tay triệu phú - người đã bỏ ra một số tiền đủ mua cả một hòn đảo nhỏ để mua anh về - đang nằm dài trên ghế, một chân gác lên chân kia, tay cầm sách. Nhàn nhã và thản nhiên như thể trong hồ bơi kia không hề tồn tại một sinh vật huyền thoại đang bơi vòng vòng để giết thời gian.

Duy nhìn hắn thêm vài giây, rồi quyết định không kiên nhẫn thêm nữa.

"Này," anh lên tiếng.

Giọng anh vang lên rõ ràng, trong trẻo như tiếng suối chảy róc rách.

Thiên không giật mình. Hắn chỉ lật thêm một trang sách, rồi đáp lại rất tự nhiên:

"Ừ?"

Duy cau mày.

"Cậu mua tôi về để làm gì vậy?"

Thiên hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi hắn gập sách lại, đặt lên bụng, nghiêng đầu nhìn xuống mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh nắng chiều.

"...Tôi cũng chưa biết."

Duy chớp mắt.

"Chưa biết?"

"Ừ." Thiên nói tỉnh rụi. "Hôm đó tôi đi xem đấu giá ngầm với bạn, thấy tò mò."

Hắn nhìn Duy từ đầu đến đuôi, ánh mắt không mang chút tham lam hay tính toán nào, chỉ thuần túy là đánh giá một sinh vật kỳ quặc vừa xuất hiện trong nhà mình.

"Nên mua về."

"Rồi sao nữa?" Duy hỏi, đuôi khẽ quẫy nước một cái.

"Rồi mua xong mới nhận ra," Thiên nhún vai, "Là chẳng biết dùng vào việc gì cả."

Xung quanh lặng phắt vài giây.

Duy nhìn hắn chằm chằm, không tin nổi vào tai mình. Anh chống cằm lên thành bể, nhìn Thiên bằng ánh mắt dò xét rất lâu:

"Cậu bỏ ra một đống tiền như thế," Duy chậm rãi nói, "Mà thật sự không định ăn thịt tôi à?"

Thiên nhướng mày:

"Ăn vào có bất tử không?"

"Tôi không biết," Duy đáp, "Nghe tin đồn từ loài người các cậu chứ chưa thấy ai xác nhận điều này."

"Thôi bỏ đi. Tôi cũng chẳng ham bất tử để làm gì." Thiên đáp, mặt không cảm xúc.

"Hay bán tôi cho mấy nhà khoa học?" Duy tiếp tục, giọng đều đều. "Mổ xẻ, nghiên cứu, viết báo cáo?"

"Không hứng thú."

"Ít nhất cũng nên xây một cái thủy cung," Duy nghiêng đầu, đuôi khẽ quẫy làm nước dập dềnh, "Bán vé tham quan. Nhân ngư sống, độc nhất vô nhị. Tôi cá là loài người sẽ xếp hàng dài cả cây số."

Thiên im lặng vài giây rồi thở ra một hơi, như thể vừa nghe xong một bài thuyết trình đầu tư rất kém hấp dẫn.

"Tôi đầy tiền," hắn nói. "Không cần tốn thời gian vào mấy món tiền lẻ đó."

Duy khẽ "ồ" một tiếng. Hoá ra là một tay lắm tiền quái gở.

"Vậy cậu định nuôi tôi trong cái hồ bơi này mãi à?"

Thiên liếc xuống mặt nước, ánh mắt dừng lại ở cái đuôi lấp lánh ánh bạc.

"Ban đầu còn định nuôi anh trong bồn tắm đấy," hắn nói tiếp, giọng nhàn nhạt, "Nhưng sực nhớ ra mình có hồ bơi. Sao, anh có ý kiến gì với cái hồ bơi này à?"

Duy ngẩn ra một chút, rồi bật cười. Anh nhìn quanh bể bơi lần nữa, suy nghĩ một lát, rồi nhún vai. "Thì cũng ổn đấy."

Thiên nheo mắt.

"Nghe như có chữ 'nhưng'."

"Có điều," Duy nói tiếp rất tự nhiên, "nếu là nước mặn thì tốt hơn."

Thiên bật cười:

"Anh đòi hỏi quá."

Duy nhướn mày, chờ đợi.

"Nằm mơ đi."

Duy hừ một tiếng, lặn xuống nước cái ùm, để lại vài gợn sóng vỗ nhẹ vào thành bể. Thiên nhìn theo, lắc đầu, rồi lại mở sách ra đọc tiếp.

——

Sáng hôm sau, Duy tỉnh dậy vì mùi nước lạ.

Không phải clo.

Anh nổi lên mặt nước, chớp mắt vài lần. Vị mặn chát quen thuộc lan trên môi. Duy tròn mắt.

"...Nước biển?"

Xung quanh bể bơi là một cảnh tượng hỗn loạn có tổ chức: vài người mặc đồng phục kỹ thuật đang thu dọn ống dẫn, máy bơm, thiết bị lọc. Một người khác đứng ghi chép gì đó trên máy tính bảng, vừa làm vừa thì thầm trao đổi.

Thiên đứng ở rìa bể, tay đút túi quần, trông hoàn toàn không ăn nhập gì với mớ thiết bị đắt tiền đang vận hành phía sau.

Duy bơi lại gần, nhìn hắn từ dưới lên, ánh mắt đầy hoài nghi.

"Tôi tưởng cậu bảo tôi nằm mơ đi."

"Tôi nói anh đòi hỏi quá," Thiên sửa lại, giọng thản nhiên. "Không nói là không làm."

"...Cậu đổi cả bể bơi sang nước biển chỉ vì một câu nói?"

"Ừ."

"Chỉ vì tôi nói tốt hơn?"

"Tôi đầy tiền." Thiên cười, nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp, "Hơn nữa, anh cũng đâu có đòi thêm gì khác."

Duy im lặng. Đuôi anh khẽ quẫy, tạo ra những vòng sóng nhỏ lan ra mặt nước.

"Loài người các cậu tiêu tiền kiểu này sao?" Duy hỏi.

"Không," Thiên đáp. "Chỉ tôi thôi."

Duy bật cười giòn tan.

"Cậu đúng là một tay lắm tiền quái gở."

Thiên nhìn anh, phì cười.

"Cảm ơn. Tôi nghe câu này suốt, quen rồi."

Duy tựa lưng vào thành bể, để nước biển đỡ lấy cơ thể mình, cảm giác dễ chịu đến mức anh phải thở ra một hơi thật dài.

"Vậy giờ sao?" anh hỏi. "Cậu định giữ tôi đến khi nào?"

Thiên suy nghĩ một lát, rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cho đến khi tôi nghĩ ra được nên làm gì," hắn đáp, "Hoặc cho đến khi anh thấy chán cái hồ bơi này mà tự bỏ đi."

"Tôi chưa gặp ai lạ lùng thế này. Nhưng cảm ơn cậu." Lần đầu tiên kể từ sau khi bị loài người bắt đi, Duy nở nụ cười thật lòng.