Chapter Text
Từ lúc có kẻ tới thăm hỏi hắn, mã số trong trại giam của hắn được xướng lên, rõng rạc, hắn liền thoát khỏi thảm cảnh phải ngồi trong bốn bức tường lạnh như băng.
Lâu lắm rồi mới có thể hút một điếu thuốc cho tử tế, hắn khẽ cười, bàn tay tự do giờ đây có chút run rẩy. Cơ hội đến không sớm không muộn, đến rất đúng lúc. Một lời hứa, một hợp đồng, nụ cười lạnh còn hơn đống song sắt của trại giam, vậy là hắn lập tức thoát khỏi tội danh giết người, bản án chung thân. Hắn nhổ một bãi nước bọt trước cổng, mẹ khiếp, giờ thì xin chào nhé.
Hắn mặc trên người bộ đồ cũ kĩ, ông bà già chắc hẳn chẳng nghĩ tới đứa con thân yêu của họ cuối cùng cũng có thể tự do tại ngoại, và còn nhanh tới vậy. Chỉ trong vòng ba năm, hắn giết bốn mạng người, và chỉ phải ngồi tù ba năm. Cái giá của sự tự do nói ra thì quá dễ dàng, nhưng đằng sau nó không biết còn điều gì. Hắn mặc kệ, thoát khỏi nhà tù là được, hắn chán phải ngồi một chỗ lắm rồi. Cùng lắm thì chết, chết rồi cũng còn không phải ngồi một chỗ.
Hắn qua đường, hướng tới chiếc xe màu đen bóng loáng, lớp cửa kính được tráng gương, từ ngoài nhìn vào chỉ có thể giật mình bởi ánh hình phản chiếu của bản thân. Hắn soi một chút, chỉnh lại mái tóc nhếch nhác, rồi tự khen mình dù có ngồi trong nhà giam lâu tới vậy cũng không mất đi vẻ đẹp trai. Cánh cửa mở ra, người đàn ông với bộ vest đen, ánh mắt lạnh hơn song sắt mà hôm đấy hắn gặp, cười cười nhìn hắn. Gã rất hút hồn, rất nam tính, cơ thể cân đối, nhìn qua chính là con nhà võ, lại không quá thô kệch. hắn còn đang ngó ngàng xem đằng sau cái vẻ đẹp nam tính ấy ẩn chứa cái gì bên trong. Hắn khẽ cười, chắc chắn là chứa thứ gì đó không tốt đẹp, mấy tên gỉa vờ nguy hiểm, không ai thực sự là chủ. Mà một khi không là chủ, chăng phải đã bị người làm chủ bắt thóp.
Gã nói, giọng đặc tiếng Quảng.
“ Quấn áo đều đã được mua mới, chỉ cần chuyển vô ở là được.”
Hắn gãi mũi, mắt vẫn hướng về phía cửa sổ. Thói quen khó bỏ, hắn luôn muốn biết mình đang được đưa đi đâu.
Căn nhà hắn tới thực chất nằm trong khu dân cư có chút thưa thớt. Tất nhiên không phải vì nó hẻo lánh. Đây là khu biệt thự hạng sang, căn nhà của hắn, màu trắng tinh khôi, nằm ngay ngắn cạnh những căn nhà trắng khác. Nhà trắng kiểu cách, loại mấy thương nhân tầm trung hay dùng, có bể bơi, nội thất đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hắn hít một hơi mùi sơn mới, cô quạnh, trên tay hắn chính là bản hợp đồng mà hôm nọ hắn đã kí. Chỉ là bản sao, không phải bản chính. Gà đàn ông họ Trần rời đi, trước khi đi gã cũng còn cười. gã cười rất nhiều, nhưng không có cái nào là thật.
Hắn nhìn đồng hồ, còn năm tiếng nữa sẽ tới giờ hẹn gặp, còn sớm. Hắn từ tốn bước những bước dài, kiểm tra xung quanh căn nhà. Màu trắng thì đẹp, nhưng có hơi chói, hắn đang suy nghĩ nên đổi màu gì cho thích hợp.
“Màu đen vẫn là tốt nhất.”
Hắn nói, ngả người lên bộ sô pha, sau đó vì quá dễ chịu mà thở dài một hơi sảng khoái.
Không khí thì vẫn tĩnh lặng như cũ, còn hắn đã đi loanh quanh khắp căn nhà. Còn một tiếng, quần áo cũng đã thay, đầu tóc cũng đã chải gọn gàng. Đồ dùng trong nhà quả nhiên đều được mua rất đầy đủ, tỉ mỉ, tới mức hắn có thể chắc chắn đây là phụ nữ sắp đặt. Tới cả nước hoa cũng là mùi trầm hương mà phụ nữ rất thích ngửi ở người đàn ông của mình. Quần áo đều rất đẹp, nếu hắn không biết rõ việc mình được trả tự do là gì, hắn còn tưởng mình được một quá phụ cô lieu bao dưỡng.
Hắn lại hút thuốc, khói thuốc phả vào không trung. Đã lâu không sinh hoạt như người bình thường, hắn quả nhiên có chút khẩn trương. Bàn tay hút thuốc vẫn còn run rẩy, hắn vẫn chưa tin lắm những gì mình đang chứng kiến, hay cảm nhận, liệu có phải lại một giấc mơ về tự do mà hắn đã nằm mơ trong tù ngục hay không. Dù sao hắn cũng không thể hoàn thành điếu thuốc dang dở, dí nó vào cái gàn tàn thủy tinh, hắn nhắm mắt đợi them một chút.
Đón hắn đi vẫn là chiếc xe đen bóng với lớp kính tráng gương, nhưng không còn người đàn ông với nụ cười lạnh tanh. Phía trước chỉ là một bác tài, tuổi tầm hơn bốn chục, mắt không hề rời lộ trình, miệng cũng không thốt lên tiếng. Hắn dùng tay, mở cửa kính một chút, buổi đêm mà còn ngồi trong chiếc hộp đen cứng ngắc khiến hắn ngột ngạt. Thói quen.
Bọn họ dừng chân ở một nhà hàng mà theo trí nhỡ của hắn, chính là loại nhà hàng bậc nhất. Hắn còn nghĩ mình chẳng càn phải nhớ rõ làm gì, khuôn viên sang trọng, lớp của xoay bằng kính, nhân viên trong bộ lễ phục màu trắng đen chói mắt cúi chào từng vị khách bước vào bên trong. Hắn lắc đầu, hoạt động thân thể, tự tin mà bước vào bên trong. Nhưng mới chỉ ra khỏi cánh cửa xoay, hắn liền phát hiện ra điểm trọng yếu. Hắn hiện tại không biết người mình cần gặp là ai, gã mặt lạnh cũng không ở bên cạnh hắn. Hắn cũng sẽ không ngây ngốc mà đứng như một bức tượng, tới gần lễ tân, hắn mỉm cười, hỏi cô gái nọ trong bộ lễ phục chỉnh tề, cô gái có bảng tên với dòng chữ mạ đồng, Hạ Thiên.
“ Tôi tới gặp Trần Vỹ Đình.”
Cô gái nọ gật đầu, sau đó khẽ ngoắc tay trái của mình, gọi một anh chàng khác.
“Lầu cao nhất, phòng B.”
Cô mỉm cười cúi chào hắn. Hắn cũng gật gù.
Thang máy khiến hắn khó chịu, nhưng tiếng nhạc du dương còn hiến hắn khó chịu hơn. Bản nhạc giao hưởng với những tông trầm bổng khó hiểu, não hắn tiếp thu không được, từ bé đã vậy. Thang máy kêu một tiếng inh tai, cậu trai trẻ tích cực tỏ ra lịch sự, cúi chào và dắt hắn đi tới đúng phòng.
Lầu cao nhất của tòa nhà chính là căn phòng có cửa kính nhìn ra tám hướng, hình tròn, chia làm bốn phòng nhỏ khác. Dưới chân trải thảm tông đỏ, hoa văn vàng, trên đầu cũng là ánh đèn vàng tỏa ra từ trùm đen pha lê lớn. Hắn nhìn quanh quất, tự nhận thấy, nhà hàng này quả nhiên là loại thượng hạng, quá phô trương, khiến hắn buồn nôn.
Cậu phục vụ mở cửa ở căn phòng có chữ B to ở ngay phía trên. Hắn nhíu mày, xoa xoa một chút, màu vàng quá nhiều, hắn nhức mắt. Nhưng lúc hắn có thể ngẩng mặt nhìn người trong phòng, hắn không quên nở nụ cười xã giao một chút. Hắn tiến tới phía cái bàn thủy tinh rộng hình chữ nhật, chỉ có hai cái ghế, một cái đã có người ngồi, một cái, chắc chắn dành cho hắn. Vị trí đó cũng chỉ cách người nọ tầm hơn một mét. Hắn vui vẻ ngồi xuống, ái ngại nhìn gã mặt lạnh đang đứng bên cạnh vị khách lạ kia.
Hắn nghĩ, đây chắc hẳn chính là ông chủ của bản hợp đồng đó rồi. Một ông chủ trẻ, giọng nói rất nhẹ nhàng. Một ông chủ trẻ với gương mặt âm nhu.
“Chào anh, tôi là đối tác bên A. Anh hẳn là người sau này sẽ tới làm việc tại gia đình tôi. Hẳn anh cũng đã biết tên tôi qua bản hợp đồng. Chúng ta hợp tác vui vẻ, đôi bên có lợi. Hôm nay hẹn gặp là muốn cùng anh bàn luận về công việc, cũng như phần phúc lợi.”
Y mới ngồi lên ngai báu, hắn đoán như vậy. Động tác còn vụng về, nhưng là người được giáo dục đàng hoàng, cử chỉ của y rất đúng mực. Ánh mắt y không hề sợ hãi, cũng không phải loại ánh mắt bức bách người nhìn. Nó nhu hòa, ổn trọng.
Y rất đẹp, không phải cái nét đẹp nam tính của Trần Vũ Đình. Y đẹp theo cách khác. Mắt y rất đẹp, môi y cũng đẹp, mũi cao. Y hẳn là con lai. Hắn chú ý thấy khi họ nói chuyện, y rất lười cử động, cơ thể ngả nhẹ xuống ghế dựa, ánh mắt y khẽ chớp. Họ lặng lẽ ăn phần ăn của mình. Thậm chí cả chuyện ăn uống này, y cũng rất từ tốn. Cung cách của kẻ giàu có, được bao bọc từ trong bào thai.
Trần Vỹ Đình mở một chai rượu vang đỏ, mùi rượu nồng, nhưng vị rất thanh. Cả buổi hôm đó, gã im lặng, cũng không hề cười. Hắn nghịch ngợm nghĩ thầm, đổi lại Trần Vỹ Đình hôm nay ngồi trên cái gế dựa kia, và y, ngồi trên đùi gã, hắn hẳn sẽ không thấy bất ngờ.
“Căn nhà bài trí được chứ? Nếu thấy có gì không hợp thì có thể nói, tôi sẽ đổi lại bài trí. Vật dụng trong nhà đều là do vợ tôi sắp xếp, chỉ sợ anh không thích.”
Y xếp hai tay đặt trên đùi. Y chỉ uống chút rượu, Trần Vỹ Đình cũng không rót cho y quá nhiều. Y trở lại thần tình lười biếng.
Hắn lắc ly rượu trong tay. Hắn có nên nói rằng màu trắng quá lố rồi không? Có thể thay cho tôi nội thất màu đen không? Đổi lại, hắn chẳng nói gì về chuyện đó.
“Vậy giờ điều tôi phải làm là bảo vệ cậu? Khỏi cái gì?”
Y cười nhẹ mà lắc đầu. Y chỉ sang người đứng cạnh mình.
“Có anh ấy là đủ.”
Lời này y nói ra, ôn nhu, rất êm tai. Y ngoắc ngón tay, Trần Vỹ Đình đặt bình rượu đỏ, ghé lại gần y. Bàn tay y đặt lên vai gã, làn môi cong thì thầm. Chỉ thấy gã gật đầu, sau đó lấy điện thoại, không dấu diếm đứng ngay tại đó mà gọi.
“Chuẩn bị đi, thiếu gia sẽ về biệt thự.”
Y quay sang cười với hắn, nói rằng giờ hắn, y, cùng gã, sẽ tới gặp người mà hắn cần bảo vệ. Y khẽ kéo ghế đứng dậy, hắn cũng làm theo. Hắn đi sau y và Trần Vỹ Đình. Bóng lưng y khuất lần trong cái áo khoác rộng, dáng đi rất thẳng. Hắn cười thầm, kẻ này, không trở thành thiếu gia, cũng sẽ không thể chết đói. Hắn cũng đã gặp qua mấy ông lớn, có một số người có sở thích lạ, loại người có gương mặt đẹp cùng thân hình ôn ôn nhu nhu, lười biếng liếc mắt, là loại được yêu thích hơn cả.
Họ cùng nhau bước lên trên chiếc xe màu xanh đen. Lần này không phải là chiếc cũ, nên tất nhiên tài xế không còn là ông chú kia nữa. Trần Vỹ Đình tự mình ngồi sau vô lăng. Hắn phát hiện, gã quả thật là kẻ rất nghe lời, chỉ khi Mã Thiên Vũ ổn trọng ngồi trong xe mà gật đầu, gã mới cho nổ máy, tiến ra đường lớn. Hắn thích thú và tò mò muốn biết, kẻ nhìn qua có thể thấy được dã tâm như gã, lại tuyệt nhiên chỉ giống một con rối trong tay y. Nếu như y không nói rằng mình đã có vợ con, hắn còn nghĩ, hai người này có tư tình qua lại.
Y nhìn phía trước, nhìn đường, rồi nhìn sang hắn. Y mỉm cười, dựa người vào ghế. Hắn biết y nhìn mình, cũng mặc kệ. Đợi một lúc lâu sau, khi phát giác ra y đã nhắm mắt, tưởng như ngủ gật, nhưng hoàn toàn không phải. Càng đi xa hơn, hắn thấy y càng trở nên sầu não. Y nhắm mắt có chút không yên, long mày y cũng khẽ nhíu lại. Dường như chuyện mà y và hắn sắp gặp, chẳng phải chuyện tốt lành. Hắn có dự cảm không tốt.
Họ dừng trước một biệt thự rất lớn, nằm tách khỏi lòng thành phố. Biệt thự xây kiểu kiến trúc tây âu. Không mới, nhưng không quá cổ lỗ cũ kĩ hay tạo cho người ta cảm giác rùng mình. Cánh cửa sắt cao vút, được lắp đặt hệ thống mở cửa tự động, khuôn viên trang nhã với cây xanh được cắt tỉa cẩn thận. Những căn phòng sáng đèn, đại sảnh lớn với người hầu, bậc thang lớn chia làm hai nhánh ra hai bên. Hắn có chút ngỡ ngằng, ánh mắt hắn không hề giấu diếm vẻ ngỡ ngàng của mình.
“Đẹp phải không, chúng cũng vừa mới là của tôi.”
Y nói, giọng có chút chua xót. Quãng đường họ đi tới căn phòng kia, y kể chuyện cho hắn nghe.
“Cha tôi là nhà tài phệt buôn dầu mỏ. Gia sản này tuy không phải tự ông gây dựng lên, nhưng chính ông lại làm nó phát đại.”
Y không quên nhìn sang hắn, kẻ vẫn còn bị bài trí xa hoa nhưng tươi đẹp của nơi này làm trì độn đôi chút.
“Cha tôi mới mất được một tháng. Và tôi là con trai duy nhất của ông, nhiễm nhiên lên nắm quyền. Anh biết đó, tôi cũng chẳng phải người tài cán gì, chỉ là nhiễm nhiên sinh ra đã lại ngậm thìa bạc, ngồi lên vị trí cao lớn cai quản gia nghiệp. Nếu không nhờ có Vỹ Đình đã theo cha tôi nhiều năm, tôi nghĩ mình sẽ không làm được gì mất.”
Họ cùng nhau đi qua một đám gia nhân, qua phòng ốc, qua sảnh lớn sảnh nhỏ nối dài. Đi tới mức hắn nghĩ họ chẳng phải đang đi tới cuối của căn biệt thự chứ.
“Tất nhiên cha tôi cũng có rất nhiều bí mật cho đến khi ông chết tôi mới biết. Nhưng gần hai mươi lăm năm nay, tôi không ngờ được ông lại giấu mình chuyện lớn tới vậy.”
Mọi người dừng lại, phía trước là một cánh cửa đôi bằng gỗ. Hắn nhìn y, đợi y mở cửa, nhưng y dường chỉ ôn nhu cười, là cười với cánh cửa phía trước. Bàn tay y ôn nhu vuốt ve nó. Hắn ta hết cách, quay sang Vỹ Đình, chỉ thấy gã nhíu mày. Giọng y nhẹ nhàng vang lên, như hơi thở, không biết rằng y có còn đang kể cho hắn nghe hay không. Hay y đang kể cho chính mình nghe vậy.
“Tôi không ngờ, tôi chẳng phải là con một. Sau tôi còn có một người nữa, một em trai.”
Y nói đoạn, từ trong phòng vang lên tiếng nói nhỏ, giọng nói rất khẽ, rất khẽ, giọng rất giống y, nhưng lại không giống. Giọng y dù ôn nhu, nhưng hơi trầm ấm. Tiếng nói trong phòng, cùng tiếng cười khúc khích, như tiếng trẻ nhỏ. Nó khẽ gọi.
“Thiên Vũ…Thiên Vũ…”
Rồi tiếng chốt cửa được mở ra, cạnh một cái. Người từ phía trong mở cửa, dần dần từ một khe hở, sau đó mở rất lớn. Người lại chẳng thấy đâu, chỉ thấy căn phòng hiện lên trước mắt. Nội thất bài trí như phòng của một đứa trẻ, trên mấy bức tường vẽ mây xanh, có rất nhiều gấu bông cùng gối nệm khắp phòng. Không có nhiều đồ chơi lắm, chỉ rải rác đồ ăn vặt khắp nơi. Trời đêm, nhưng căn phòng rất sáng. Thứ ánh sáng không khiến hắn chói mắt.
Mã Thiên Vũ cởi giầy, bước vào bên trong, y ra hiệu cho hắn cùng bước vào. Hắn cũng lúng túng cởi giầy vào theo, rồi ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt mình.
Là hai Mã Thiên Vũ, hắn nhìn thấy hai người, gương mặt giống nhau như đúc.
Không đúng, không hề giống nhau tới vậy. Hắn nheo mắt, là song sinh. Cùng một khuôn môi, cùng một đôi mắt, cùng một cái mũi, gương mặt với góc hàm tuyệt đẹp. Nhưng khác nhau. Ánh mắt người kia trong suốt, mở rất lớn nhìn hắn. Cánh môi mấp máy gọi tên Mã Thiên Vũ, cánh tay trắng, gầy gò túm chặt lấy áo y. Nó rúc vào lòng y không thôi, nhưng mắt vẫn chỉ hướng về hắn. Y cười khổ, muốn gỡ tay nó ra mà không được, đành dùng tay vuốt nhẹ mái tóc đen, được cắt gọn gàng, có hơi xoăn lại của nó. Giọng y rất dịu dàng, rất dịu dàng.
“ Em xem, anh mang bạn tới cho em. Là bạn của anh hai, không phải là người xấu, không phải là bạn của cha. Là bạn của anh hai.”
Y nói, lặp lại nhiều lần. Dường như y thấy lặp lại như vậy, nó mới có thể hiểu được những gì y nói. Quả thực, hắn đứng sững nhìn theo ánh mắt dần dần bình tĩnh của người nọ. Phương pháp này giống như một cách thôi miên, một liệu pháp an ủi. Cho tới khi chẳng hiểu vì lý do gì, ánh mắt nó trở nên vô thức. Y bế nó lên giường, đặt nó ngồi trên đó, lưng dựa vào gối. Y vẫy tay gọi hắn lại, hắn nhanh chân tiến tới phía y. Chỉ thấy y cầm tay hắn, rồi cầm tay nó, kẻ vẫn còn mơ màng nhìn y. Y lật ngửa tay hắn ra, đặt tay nó vào trong lòng bàn tay của hắn.
Mềm mại, rất ấm, ấm hơn tay y rất nhiều.
“ Em thấy không. Vô hại.”
Đợi cho nó gật đầu, y thở phảo nhẹ nhõm. Nó rụt tay mình lại, sau đó mò tới nắm chặt áo của y. Hắn nhìn y cười trừ, hôn nhẹ lên trán nó, kêu nó hãy ngoan ngoãn ngủ đi. Y nhắc lại lời nói, như một liều thuốc mê.
Đợi cho người kia ngủ, hắn và y rời phòng. Y thấy gã vẫn đứng đợi, nhưng dường như tâm trạng gã có điểm không vui. Còn y, chỉ cười xòa mà nhìn hắn. Hắn cũng đoán ra được, người kia chính là kẻ sau này hắn sẽ phải bảo vệ. Một kẻ có gương mặt y hệt ông chủ trẻ tuổi. Nhưng thần trí lại không bình thường. Hắn muốn giếu mình, từ một tên giết người, giờ đây lại thành bảo mẫu trông trẻ. Hắn không biết mặt mình biểu lộ gì không, nhưng y nhìn biểu tình của hắn, liền cho rằng hắn đang khó chịu.
“Xin lỗi vì đã không nói trước đối tượng mà anh cần phải bảo vệ là ai. Nhưng anh thấy đó, em trai song sinh của tôi không được bình thường.”
Y tiếc tục bước đi, từng bước đi của y có phần nặng nề hơn. Hắn và gã im lặng theo sau y. Họ đi qua phòng sách, đi qua phòng khách. Tới sảnh lớn lần nữa. Lần này, hắn vẫn nghĩ chắc sẽ đi tới phía bên kia của căn biệt thự thôi. Cho tới khi thấy y dừng lại ở một phần của hành lang trải dài, hắn thấy y có chút trần trừ.
“Cha tôi đã làm nên nhiều chuyện sai trái, em trai tôi chính là một chuyện.”
Y đẩy bức tượng hình con hổ được đặt một cách bất thường ở hành lang vắng. Hắn ngỡ ngàng khi thấy giá sách liền biến thành một cửa kéo. Y cười nhẹ.
“Không có gì đâu, đây là nhà kho, sắp xếp như vậy để tiết kiệm diện tích. Gia nhân ở đây đều biết cả.”
Họ bước vào trong, đi vài bậc, quả nhiên chỉ thấy đồ đạc cũ kĩ chồng chất lên nhau. Cho tới khi, y nhìu mày bước sâu hơn một chút nữa, hắn cũng gã cũng bước theo sau.
“Chỉ có nơi này là không ai biết đến.”
Y bước tới trước một cánh cửa nhỏ, dưới chân cửa rất sạch sẽ, dường như có ai đó đã cố tình kéo vật nặng để chúng khỏi chặn cánh cửa. Trước mặt họ bây giờ là dãy cầu thang hẹp đủ một người chui lọt. Hắn nhăn mày, phát hiện ra càng tiến tới, hắn càng có cảm giác khó chịu, và dường như chính gã và y cũng không hề thấy dễ chịu tí nào. Cho tới khi y mở cánh cửa phía trước, hắn phát hiện đây chính là một thất dẫn tới một cánh cửa ngầm dưới sàn nhà đá hoa. Căn phòng sinh đẹp, ánh đèn vàng chói, xung quanh để treo đủ thứ lông thú, đầu tiêu bản con vật. Tủ gỗ lớn chứa rất nhiều rượu, còn đối diện chính là một bàn kính để đủ thể loại dây da cùng vật dụng tình dục mà hắn chỉ mới nhìn qua trong mấy bộ phim của nhật.
Hắn sững người nhìn ở giữa căn phòng. Một cái giường rất lớn, cỡ king size, phủ da thú. Nếu không phải hắn đã nhìn qua không biết bao thứ quỷ dị, chắc chắn sẽ nôn ngay tại chỗ. Hắn quay sang nhìn gã, gã cũng đã khó chịu quay mặt đi. Nhìn y, chỉ thấy y nhíu mày nhắm mắt.
Xác người đàn ông trung niên không mặc đồ đã bắt đầu thối rữa, nhưng con giòi nhúc nhích từ trên mắt cái xác chảy ra, trên người loang lổ vết chém, chẳng còn tí màu nào, chỉ thấy phần thịt lõa lồ. Hắn tới gần, muốn xem rã là ai, thì bị y ngăn lại. Tay y run rẩy, y quay người không dám nhìn tiếp. Dường như chính y cũng tới giới hạn rồi.
“Rời khỏi đây thôi.”
Gã nói, nắm lấy tay y kéo đi. Hắn nhìn kĩ một lượt, sau đó cũng theo họ rời khỏi căn phòng đó. Nhưng kể cả khi đã rời khỏi, y dường như chẳng hề đỡ hơn. Hắn nhìn y như vậy, cũng có chút lo lắng.
Trần Vỹ Đình sau khi dìu y lên xe, để một tài xế khác chở y đi, gã liền tự mình chở hắn về trên con xe màu xanh đen. Gã nói, giọng đều đều như tiếng nhạc trong xe.
“ Cái xác đó chính là cha của thiếu gia. Người giết lão gia, chính là người chúng ta vừa mới gặp. Vì vậy anh hiểu ý do tại sao chúng tôi thuê anh rồi chứ.”
Hắn động đậy bàn tay.
“Anh từng là cảnh sát, cũng từng giết người. Để anh bên cạnh bảo hộ cậu ấy, chính là vừa bảo vệ cậu ấy, vừa dùng kiến thức mà cảnh sát các anh đã dùng, khiến cậu ấy hồi phục. Bác sĩ riêng đã dặn chúng tôi như vậy.”
Gã không nói gì nữa. Còn hắn, đang thấy rất thú vị. Hắn chính thức trở thành bảo mẫu của một kể giết người.
