Chapter Text
Đu xòi méo thôi nào...
Truyện chỉ để theo đuổi xòi méo, hy vọng cả nhà đọc với tâm trạng vui vẻ.
Truyện có nhiều kiểu xưng hô lộn xộn và tình tiết tưởng tượng kèm sự phi lý.
Nói không với chính quyền.
Nếu có sai sót gì đó, mọi người xin liên hệ mình.
-----------------------
Là 1 trong 4 người đứng đầu của thế giới ngầm, Nguyễn Cao Sơn Thạch chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bị dí súng vào đầu ngay trong địa bàn của mình.
Là 1 Enigma hàng thật giá thật, Nguyễn Cao Sơn Thạch cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bị 1 đứa nhỏ, còn chưa phân hóa giới tính thứ 2 đe dọa tính mạng. Vì sao gã biết đứa nhỏ chưa phân hóa á, gã đoán thế chứ có chắc đâu, mà với cái mặt non choẹt kia thì người lớn với ai được.
Gã tự biết mình không phải người tốt lành gì, nhưng đến mức đang đi bar mà bị dí súng vào đầu thì đừng nói gã, đến mấy đạo diễn, biên kịch hay mấy cái fic trên app cam, sàn đỏ mà đám đàn em gã hay đọc mỗi đêm, cũng chưa có viết đến đoạn này đâu.
Chỉ là, gã thấy người đang chực chờ bóp cò súng này có chút quen, chắc chắn là đã gặp ở đâu đó. Thề có anh họ Phạm Duy Thuận của mình, gã tin chắc rằng, mình từng gặp người này ở chiều không gian và thời gian nào trên cõi đời này.
Pheromone mùi rượu Gin đã bắt đầu lan ra khi Thạch cảm thấy không thoải mái ở hoàn cảnh này, và với 1 Enigma không gì tốt hơn dùng pheromone để thể hiện quyền lực, đám đàn em của gã của hiểu ý sau khi thấy cái nhăn mày đó, nên liền giải tản những người gần đó, 1 số thuộc hạ là Beta cũng nhanh chóng tránh xa.
Enigma là 1 phân loại không hiếm nhưng nguy hiểm.
Nguyễn Cao Sơn Thạch càng là 1 Enigma nguy hiểm hơn ai hết.
Ở địa bàn Wölfin, chỉ có Duy Thuận là đủ bản lĩnh để đối chọi với gã.
Mùi rượu bắt đầu hun say mềm những người xung quanh, Alpha thì có vẻ ổn, nhưng những Beta thì đang chật vật 1 chút. Thật may là không có Omega nào ở xung quanh.
Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Sơn xuất hiện, kéo người kia rời khỏi.
Ồ, là tín ngưỡng Lê Trường Sơn của gã, vẫn " thần thánh " như ngày nào. Nhưng lại chẳng cho gã cơ hội nào để chào hỏi.
Sơn chắc chắn là người hợp gu gã nhất cho đến thời điểm hiện tại, nhưng gã lại không đụng đến. Bộ não thiên tài nóng bỏng của Thạch luôn đặt 1 lời cảnh báo nguy hiểm đối với Sơn, nó nói Sơn lúc này chỉ như giá trị nghệ thuật, để ngắm và cấm sờ, nhưng còn tại sao lại như vậy thì não Thạch không nghĩ tới.
Cho tới 10 phút trước thì Thạch hình như hiểu được thì phải, vì quá rõ Lê Trường Sơn đang có 1 người bảo vệ quá tốt, tốt đến mức địa bàn của gã, mà người đó xem không khác gì cái chợ mà Liên Bỉnh Phát đi hằng ngày.
Thạch đẩy lưỡi quét qua chiếc khểnh của mình, chà, hình như hơi ngứa thì phải, có nên tìm thứ gì để cắn thứ gì không.
" Tao không biết mày đang nghĩ gì nhưng cất cái vẻ mặt đểu cáng đó đi, trước khi anh mày báo cảnh sát ".
Ồ ~ là anh họ Phạm Duy Thuận của gã. 1 Enigma nồng mùi rượu Vermouth.
Người đứng ngang hàng với gã ở nhiều góc độ và người cưng chiều gã đến vô độ.
Duy Thuận năm nay 35 tuổi, với tính cách và nhan sắc tốn khá nhiều từ ngữ để diễn tả.
Thạch nhớ lần đầu nhìn thấy Duy Thuận lúc 6 tuổi, cái liếc mắt khi hắn đứng ở xa nhìn mình, nó cuốn hơn cần nhưng Thạch thì không chơi cần, nên ánh mắt đó của Duy Thuận không giữ Thạch được lâu, còn người khác thì gã không chắc.
Và xem kìa, Duy Thuận với mái tóc xanh hơi rối kia, 3 nút áo mở ra và 1 vết đỏ nhạt trên môi thì Thạch cũng tự vẽ cho mình 1 kịch bản dễ hiểu.
" Em anh vừa bị tấn công và giờ anh đòi báo cảnh sát bắt em ".
Thạch ngồi lại ghế của mình, tay cầm ly rượu lắc lắc, chất lỏng màu đỏ sóng sánh như màu son của Sơn khi được nhìn qua đôi mắt của gã, thật nóng bỏng làm sao.
Mọi người ở đó cũng bị đám đàn em của Thạch giải tán, Duy Thuận nhìn đám người đang chật vật đứng lên kia và mùi rượu nồng lên đang len vào mũi cũng thấy khó hiểu.
Nói thật, Duy Thuận khá thích mùi pheromone của Thạch vì bản thân là 1 người yêu rượu, nhưng cái hương kích thích này không thể hít nhiều.
Điều là Enigma như nhau, thấm quá nhiều pheromone của đối phương dễ dẫn đến bài xích và nóng nảy. Duy Thuận không muốn mất kiểm soát vì 1 mùi hương, hắn thích người khác mất kiểm soát vì mình hơn.
Thật thì, Duy Thuận thấy mình cũng tồi không kém đứa em họ Sơn Thạch này cho lắm, nhưng mà thôi, hắn không muốn nhớ tới mấy cái thành tích đó, hắn ở đây để quan tâm đến em mình.
" Mày bị làm sao ? ".
Duy Thuận hỏi, tay lấy luôn chai rượu vang trên bàn mà uống, yết hầu lớn còn vương chút mùi hoa và 1 dấu đỏ kia đang trượt lên trượt xuống đều đặn. Hắn uống 1 hơi thật đã, rồi lại nghiêng đầu nhìn Thạch.
Thỉnh thoảng Thạch cũng thật sự bị anh họ mình hấp dẫn đấy. Alpha có thể chơi cùng nhau, còn 2 Enigma thì không. Sự bài xích đó so với cái chết cũng không kém cạnh.
Nhưng Thạch nghĩ khi rảnh rỗi được thưởng thức vẻ đẹp của Duy Thuận bằng mắt cũng tốt. Gã sẽ thấy cuộc sống có nhiều màu hơn.
" À ~ là tín ngưỡng của em ".
" Lê Trường Sơn mà xuất hiện ở đây tấn công mày, mày xỉn rồi hả em ! ".
Duy Thuận nhìn Thạch, hắn không bất ngờ khi nghe tới cái tên Lê Trường Sơn, đó là 1 cái tên hay và êm tai mà gần đây Thạch thường kể với hắn.
Nhưng tấn công Thạch thì Duy Thuận cảm thấy không thể. Nếu nói Thạch bị chửi vì những cái nết chướng khí của mình thì Duy Thuận sẽ tin đấy.
Em họ hắn rất khó chiều.
Từ nhỏ trừ cha mẹ ra, chỉ có Duy Thuận đủ sức đi theo cái kiểu cách thích đùa giỡn của Thạch.
" Không, Sơn không tấn công em, Sơn cứu em ".
" À, vậy ai là người tấn công mày ? ".
" Hình như là 1 bạn hải ly mặc đồ hồng và xoăn ".
" Gì, thay gì đi gặm cây, xây đập thì giờ hải ly đến đây gặm mày à ! ".
Duy Thuận ngạc nhiên khi nghe 2 chữ hải ly, hắn hình như cũng biết loài này, để nhớ coi có màu nâu và sống dưới nước, à còn biết gặm cây xây đập nữa...rồi thì...có lông xoăn không nhỉ, theo như kiến thức sống đủ 35 năm thì hình như không xoăn lắm, lông có hơi ngắn, vậy còn mặc đồ hồng thì sao, không, hắn không nghĩ hải ly sẽ mặc màu hồng, không đúng, hải ly thì không có mặc đồ.
" Hải ly mà mày nói và hải ly mà tao biết có cùng 1 loài không ? ".
Duy Thuận quay lại hỏi gã.
Gã bật cười thành tiếng, anh họ gã lại đổi nhân cách rồi, cái này chắc là nhân cách số 3, cái mà 15 tuổi đang dậy thì và tăng động ấy.
" Em nghĩ là không, hải ly em vừa gặp biết đánh nhau và chỉa súng vào đầu em đấy ".
Duy Thuận bắt đầu nhảy số để vẽ nên 1 con hải ly mặc đồ hồng, xoăn, đem theo 1 cây súng và đạp bẹp dí đám đàn em của mình, rồi chỉa súng vào mái đầu trắng phiếu của Thạch. Con sói này hôm nay vừa bị đe dọa mạng sống, nhưng vẫn tỉnh táo để nhớ người ta trông ra làm sao.
Chà ~ đó hẳn là 1 bé hải ly bạo lực và bạo gan.
" Rồi sao hải ly lại đánh mày, là do mày nhìn đểu quá nên người ta không thích hay mày chơi người ta xong rồi bỏ ! ".
À ~ xem ai đang nói kìa, nếu Thạch là cờ đỏ thì Duy Thuận kia ắt hẳn là cờ đen, nó còn nguy hiểm hơn cái cờ đỏ nhiều lắm. Ít ra thì Thạch không lên giường với ai đó, rồi sáng sớm hôm sau lên máy bay để về Việt Nam.
" Cả 2 đều không phải, hải ly bảo em tránh xa anh hai của ẻm ra ".
Thạch nhớ lại câu nói đó, thật thì gã cũng không biết ai là anh hai của hải ly đâu, nên Thạch cũng chỉ có thể nở 1 nụ cười mà qua cái miệng nhỏ của hải ly, nụ cười đó lại thành cười khinh bé nó.
Xin lỗi vì gương mặt được cha mẹ ban tặng và cơ mặt của gã đã khiến hải ly hiểu lầm, gã không nghĩ là mình có thể thay đổi gì để giúp hải ly cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng ắt hẳn là 1 lời xin lỗi sẽ làm dịu tình hình, chỉ là lời xin lỗi chưa kịp phát ra thì Lê Trường Sơn đã xuất hiện rồi
Làm gã quên mất mình cần làm gì.
Duy Thuận nghe xong cũng liếc Thạch 1 cái sắc lẻm, nếu đôi mắt của hắn có thể phát ra tiếng nói, thì hẳn nó đang hỏi thăm 18 đời nhà Thạch, nhưng Duy Thuận mừng là mắt mình không biết nói, vì trong 18 đời nhà Thạch có mình ở trong đó. Ừa thì làm anh họ của Thạch cũng không tệ, Thuận luôn nghĩ thế trong mọi tình huống dù tốt hay xấu.
Dù gì có 1 đứa em ngoan, ngon, xinh, yêu và bám dính mình từ nhỏ chưa bao giờ là tệ. Chỉ là hắn không có nhiều thời gian cho đứa em này, đến khi Duy Thuận nhìn lại thấy Thạch đã lớn rồi, trổ mã đẹp trai và điên cuồng hơn Duy Thuận nghĩ. Nhưng tới đây thì cũng không thay đổi được nữa.
Cho tới khi Thạch tiếp quản địa bàn của cha mình, thì Duy Thuận biết đứa em này đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Nhưng sau tất cả, thì giờ Duy Thuận vẫn ngồi đây, để nghe Thạch kể về việc bị hải ly gặm.
Duy Thuận nghĩ cuộc gặp mặt giữa Thạch và hải ly cũng gọi là tốt đẹp đi, ít ra đứa nhỏ đó chưa làm Thạch đổ máu.
" Sau đó thì sao ? ".
" Sau đó, thì Sơn xuất hiện và hết chuyện ".
Thạch thản nhiên kể tiếp, ly rượu trong tay cũng đã cạn, gã đưa ly rượu đến trước mặt Duy Thuận, nhếch mày 1 cái tỏ ý muốn uống thêm.
Duy Thuận cũng sẵn lòng rót cho Thạch 1 ly. Cả 2 cụng với nhau 1 cái rồi lại uống, họ sẵn sàng thưởng thức hết chất lỏng nồng nàn này cả đêm, trong khi đó đàn em của mình đã bắt đầu đi điều tra về hải ly áo hồng kia.
Những người dưới trướng của hai anh em họ luôn là người có năng lực, những người quá nhát gan chưa bao giờ khiến Thạch hay Duy Thuận nhìn tới.
Họ luôn thích những người hiểu luật lệ và thông minh, đặc biệt biết nhìn sắc mặt để làm việc.
Nhắc người thì liền tới.
Một chàng trai nhỏ bước đến chỗ Thạch và Duy Thuận đang ngồi, nhìn mái tóc có chút lộn xộn kia đi, là đang thể hiện cho 1 đêm không ngủ.
Ai rồi cũng bị tư bản bào mòn thôi.
Làm việc được cho Thạch hay Duy Thuận thì càng bị ăn mòn hơn.
" Anh nghĩ em nên đánh chút son, nhìn sẽ giống người sống hơn ".
" Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng điều em cần là 1 giấc ngủ, chứ không phải 1 mớ lộn xộn và vài người ngất xỉu đâu, Omega không bỏ, Alpha cũng không tha, mấy anh cần 1 vụ náo loạn để làm gì, chúng ta không cần tạo nét vì đã quá nét rồi ! ".
Chàng trai nhỏ cau mày và cáu kỉnh nói, giọng có chút khàn, chiếc áo màu xám như thể hiện tâm trạng của mình.
Duy Thuận bật cười, đứa nhỏ này là 1 người nhạt nhẽo nhưng thú vị trong mắt hắn, có thể nói chuyện nghe không hay nhưng thái độ thì rất hay, thiếu ngủ thì cắn người.
" Em khó ở quá đấy Vũ, kì phát tình của em cực quá, có cần người giúp không ".
" Anh thôi đi Thạch, ngứa răng thì đi mà gặm bắp, đừng có hở tí nhe năng với em, chiêu này xưa rồi, 29 năm cuộc đời em trôi qua rồi, mà cái miếng của anh nó vẫn âm độ, anh không phải màu thu Hà Nội, làm ơn đi ! ".
Thạch vẫn quen miệng trêu tức đứa nhỏ này. Sống cũng bao năm vẫn không sửa được thói quen nhưng thôi cũng vui, cũng đâu có bị dí súng vào đầu.
Đứa nhỏ này là Đình Đan Vũ, 29 tuổi, 1 Omega được chú gã nhặt về, mới đầu Thạch còn nghĩ con rơi con rớt gì đó của chú mình.
Nhưng không, khi nhìn kỹ Đan Vũ, gã càng hiểu, bao thế hệ nhà Nguyễn Cao Sơn Thạch trôi qua, chưa từng sản sinh ra huyết thống mềm mại như vậy. Cho dù là Omega đi nữa. Nên đứa nhỏ này hiển nhiên không phải thế hệ tiếp theo của nhà mình.
Và vì nhà gã qua bao đời vẫn ở trong thế giới ngầm, nên sự xuất hiện của 1 Omega không mang dòng máu nhà mình là 1 điểm yếu rất dễ bị kẻ thù nắm bắt và lợi dụng.
Nhưng không, khi mà chú gã kiên quyết giữ lại Đan Vũ, mà đến 1 lời giải thích về đứa nhỏ này cũng không có, thì gã hiểu không nên thắc mắc nhiều, cứ đối xử tốt là được.
Rồi thì, Nguyễn Cao Sơn Thạch 10 tuổi bỗng có thêm 1 đứa em trai 5 tuổi.
Sau này, Đan Vũ đã trở thành 1 đứa em không thể thiếu của gã và anh họ mình, 3 người họ sống cùng nhau, trưởng thành, làm mọi thứ họ thích, và chưa từng vứt bỏ nhau khi gặp nạn.
Thạch thì thích những người thông minh đúng lúc và khờ khạo đúng chỗ. Đan Vũ với 1 bộ não thơm ngát đáp ứng đủ yêu cầu và quá được việc.
Thạch luôn thầm nghĩ, may mà đó là người nhà mình, nếu là kẻ thù thì gã chắc phải chật vật vì mấy thứ thuốc điên khùng mà Đan Vũ điều chế.
Phải, Đan Vũ thích điều chế những loại thuốc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, nhưng thi thoảng cũng có mấy loại rất được việc. Thuốc của Đan Vũ hiệu quả tốt và hậu quả càng tốt hơn. Nó sẽ rất được giá nếu đem đi bán.
Nhưng gã và anh họ mình không kinh doanh những thứ này, bọn họ có địa bàn, địa vị, đàn em, kinh doanh các quán bar và 1 số tụ điểm ăn chơi cùng nhiều bất động sản là vừa đủ giàu.
Nghe cũng không lành mạnh lắm, nhưng so với bán thuốc cấm thì vẫn an toàn hơn, pháp luật sẽ không nắm đầu gã hay tặng cho mấy món trang sức bằng bạc.
Và gã cũng biết đụng những thứ thuốc này sớm muộn cũng xanh cỏ, Thạch không thích màu xanh của cỏ, nhưng tóc của Duy Thuận thì được, nó cuốn nên sẽ được bỏ qua.
Sống 34 năm, cũng đã sống tỉnh để nhận biết mọi thứ, à không thỉnh thoảng thì gã vẫn thích đi chọc những người không nên chọc. Điển hình như Phạm Duy Thuận, Lê Trường Sơn,...
Mà hình như từ khi biết Sơn, Thạch sợ chết hơn hẳn.
Lúc Thạch nhìn thấy Sơn, 1 hình ảnh thần thánh khắc ngay vào tế bào não của gã ngay từ lần đầu tiên. 1 tiếng chuông ngân lên len lỏi vào tim, vào xương cốt gã.
Nhưng, hiện tại Thạch vẫn chưa muốn tiếp cận Sơn nhiều, để tránh những bước đi sai lầm và cho đến lúc bị hải ly dí súng vào đầu, thì gã biết mình đã đúng khi không manh động.
Nhưng sau ngày hôm nay, gã thật nên tính toán cho mình, đến lúc trái tim gã cần có người chăm sóc và huyết thống của gã cần được kế thừa.
Tín ngưỡng Lê Trường Sơn của gã là 1 người hoàn hảo cho những điều trên.
Đan Vũ phía đối diện mệt mỏi mà nằm hẳn xuống ghế, mắt nhìn 2 ông anh đang thong thả của mình, bên tai đang nghe đàn em kể lại việc lúc nãy.
Đan Vũ đã quá đuối sức vì đang trong kì phát tình, ngày cuối rồi nhưng vẫn chật vật.
Người làm vài ba chục công việc nhưng 1 đầu lương như em, mà còn không được ngủ thì chưa bao giờ khỏe mạnh, trời còn thương tặng thêm mỗi ngày có 1 vấn đề cần giải quyết.
Đành chịu, ai kêu hiến linh hồn cho tư bản thì phải chấp nhận. Con người không nhất thiết phải có nhiều tiền để sống, nhưng cần có đủ tiền để duy trì cuộc sống. Tệ lắm là làm cây làm hoa cũng cần đất tốt, nước, phân bón và ánh sáng Mặt Trời để tồn tại.
Nhưng khi, cái tên Lê Trường Sơn được xướng lên thì em cảm thấy làm 1 cái cây cũng không tệ. Ít ra không cần nghe những cái tên khiến mình đau đầu.
Theo như những gì Đan Vũ biết về Lê Trường Sơn thì năm nay cũng 34 tuổi, là Alpha mùi hoa hồng.
Sơn đẹp trai thật đấy, đẹp theo kiểu càng nhìn càng thấm, chỉ là bản tính có chút khó gần. Hình như Sơn làm pha chế của 1 quán nào đó trên địa bàn Wölfin.
Nhắc đến Thạch, Đan Vũ đưa mắt nhìn, người đàn ông đang tận hưởng 1 chai rượu mới, chà, rượu vang ủ cùng hoa hồng.
Cao cấp đấy nhưng rõ không phải gu.
Duy Thuận ngồi cạnh cũng nhìn ra được em họ mình đột nhiên kì lạ, hắn nhớ trước đây nó chỉ thích rượu vang nguyên chất, những thứ lai tạp chưa bao giờ là sở thích của Thạch.
Nhưng giờ nhìn xem, 1 sự pha trộn không phải ngẫu hứng được chọn. Ý đồ không hiện rõ ở Thạch, nhưng Duy Thuận hiểu em trai mình, đầu của Thạch đang toan tính gì đó, chắc ngày mai hắn nên mua cho Thạch 1 bó hoa hồng làm quà chúc mừng.
Chúc mừng Nguyễn Cao Sơn Thạch đã chịu đi tìm chủ nhân thực sự của mình.
" Em sẽ đi điều tra vụ này sau khi kỳ phát tình của em kết thúc ".
Tiếng của Đan Vũ nhẹ nhàng vang lên, như 1 cần câu kéo 2 anh em họ về thực tại.
" Bao giờ thì kết thúc ? " Thạch hỏi.
" Ngày mai, còn bây giờ thì bắt đầu ".
1 mùi oải hương cực nồng bung ra, em với gương mặt vẫn tỉnh bơ nằm trên ghế, má chỉ có chút hồng.
Thạch và Duy Thuận nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, cách xa Đan Vũ vài bước.
Tốt xấu cũng là Enigma, dù rằng khả năng kiềm chế của 2 người luôn ổn và càng biết Đan Vũ không thể đụng, nhưng đối diện với Omega phát tình chưa bao giờ tốt.
Con người có bản năng nhưng kiềm chế được mới gọi là bản lĩnh.
Đan Vũ từ nhỏ sống với 2 Enigma nên cái gan cũng lớn hẳn, đứng trước mặt Enigma và vô số người vẫn bình tĩnh khi phát tình.
Nói không sợ là dối lòng.
Chỉ là em biết mình phát tình mà có mặt Thạch và Duy Thuận thì không ai dám làm gì mình, huống hồ cả còn đang ở địa bàn của nhà mình.
Thật may, khi Thạch và Duy Thuận có ở đây, tuy không làm Đan Vũ thấy dễ chịu gì, nhưng cảm giác an toàn cho Omega thì có thừa. Đầu của Đan Vũ cũng nhẹ nhàng hơn với suy nghĩ đó.
Và hơn hết, Đan Vũ biết khi mình phát tình thì điều đầu tiên xảy ra không phải là mất kiểm soát đòi hỏi ai giúp đỡ, mà là cảm giác chán ghét 1 cái gì đó. Nó so với phát tình còn khó chịu hơn.
Nằm cũng được vài phút, Đan Vũ tự mình ngồi dậy, đứng lên khỏi ghế, gật đầu nhẹ chào Thạch và Duy Thuận rồi rời khỏi quán.
Đình Đan Vũ, 1 Omega đang phát tình nhưng không mất kiểm soát, thản nhiên vác cơ thể thơm ngát đi giữa 1 đám đông mà không sợ rủi ro.
Tự tin rời khỏi nơi hỗn tạp mùi hương và âm thanh, tự tin 1 mình trở về nhà uống thuốc ức chế và ngủ 1 giấc, có vẻ được ngủ 1 giấc ngon đối với Đan Vũ còn có tác dụng xoa dịu hơn bất kì Enigma hay Alpha nào khác.
Bất ổn đến thế là cùng.
----------------------------
Cùng lúc đó, bên ngoài quán bar Wolf, cũng đã hơn nửa đêm nhưng vẫn còn nhiều người đi lại, cuối cùng Sơn cũng đưa được Minh Phúc ra ngoài.
2 người đi đến chiếc motor đậu ngoài bãi giữ xe của Sơn, sau 1 hồi Minh Phúc vùng vẫy và nhõng nhẽo đòi quay vào trong, thì anh cũng kéo được em trai mình ra ngoài.
1 cơn gió lạnh thổi đến 2 người, làm Minh Phúc đang mặc chiếc áo thun hồng lạnh run người. Sơn thấy vậy cũng cởi áo khoác đưa cho.
" Cảm ơn hai nha ~ ".
Anh ngước nhìn Minh Phúc, đứa em yêu quý vừa về từ Anh. Mặc dù cùng mẹ khác cha nhưng Sơn luôn dành nhiều tình thương cho em mình, bảo vệ Minh Phúc khỏi mọi thứ, Sơn đã cực khổ và Sơn không muốn Minh Phúc chịu khổ.
Tăng Vũ Minh Phúc, hay gọi thân yêu là Minh Phúc, 34 tuổi nhưng nhỏ hơn Sơn 3 tháng tuổi và chưa phân hóa giới tính thứ 2. Đây vẫn luôn là nỗi lo của Sơn, người ta 18 đã phân hóa trễ thì cũng 20 nhưng Minh Phúc đã 34 vẫn chưa đi đến đâu, do không rõ giới tính phân hóa nên đến giờ vẫn độc thân.
Minh Phúc thì rất thoải mái vì muốn chơi muốn làm sao cũng được còn Sơn thì lo lắng gấp đôi. Vì thế, cuối năm vừa tới, Sơn đã kêu Minh Phúc về Việt Nam để đi kiểm tra phân hóa, anh có quen 1 bác sĩ rất tốt và rất hi vọng sẽ kiểm tra ra gì đó.
Nhưng rồi, Minh Phúc trốn. Cậu trốn đi từ lúc chiều làm Sơn phải đi khắp nơi tìm, Sơn thừa biết Minh Phúc sợ bác sĩ nên mới thế, nhưng Sơn không giận mà đi tìm Minh Phúc, cũng nhờ bạn bè đi tìm phụ, cuối cùng nghe được từ bạn mình nói thấy ai đó giống Minh Phúc đang ở quán Wolf.
Nghe đến Wolf mấy dây thần kinh của Sơn cứ kêu bần bật, nơi anh muốn né nhất thì em anh cứ lại đâm đầu. Sơn đương nhiên biết quán bar Wolf nằm trên địa bàn Wölfin và cả 2 con sói lai gì đó lại vừa trắng vừa xanh. Màu thì đẹp đó nhưng Sơn bị kị.
Sơn thích mèo và ghét chó, rồi thì chó sói cũng là chó, mà còn là chó có màu khác lạ nên hiển nhiên nằm trong danh sách được ghét của anh.
" Sao em lại ở đây vậy Phúc, hai đã dặn ở nhà đợi hai về đưa em đi bác sĩ mà ".
Sơn dịu giọng hỏi, mặc dù tông giọng anh khá trầm nhưng mỗi lần nói chuyện với Minh Phúc, Sơn luôn cố gắng nhẹ giọng nhất.
Minh Phúc vẫn giữ nét mặt ngây thơ, qua vài phút thì cũng chịu mở miệng.
" Thì bữa em thấy ông chú tóc trắng đó hay lại gần hai rồi còn nói gì á, xong hai nhăn mặt, cái em tưởng ổng đe dọa gì hai, nên giờ em định dọa ổng lại, Enigma thì sao em chưa phân hóa nên em hổng có sợ mấy cái pheromone đâu ".
Sơn cố nén tiếng thở dài của mình, thiệt là, Minh Phúc người mà đến chai nước cũng cần anh mở, giờ vác súng đi dọa xã hội đen.
Tuyệt vời, hành động đáng để Sơn cấm cửa đứa nhỏ này 1 tuần.
" Hai không có bị đe dọa, con mẹ đó chỉ đang cố tán tỉnh hai thôi, tuy mấy cái thính đó có hơi chuông xe đạp nhưng không như em nghĩ đâu ! ".
" Ủa vậy hả... thì ra không phải ông chú đó không quấy rối hai ".
" Ông chú gì, con mẹ đó bằng tuổi tụi mình đó, đã vậy còn nhỏ hơn mấy tháng ".
" Gì cơ ! ".
Minh Phúc giật mình, thầm nghĩ ý là cậu thấy Thạch cũng trẻ thật nhưng không nghĩ bằng tuổi, nhìn trưởng thành quá, không giống hai của cậu, đẹp điên lên được í, đã vậy còn là Alpha.
" Rồi ai bảo em lôi súng ra làm gì, có biết dùng đâu, mà nói đến súng, em lấy ở đâu vậy, đưa lại cho hai ".
Sơn nhéo nhẹ vành tai của Tăng Phúc mà hỏi, lúc thấy cây súng Sơn còn lo em trai mình bị thương.
Minh Phúc xoa xoa vành tai của mình, đưa cây súng lại cho Sơn, lúc nãy định chơi chút thôi chứ cậu biết xài đâu.
" Em thấy nó trong ngăn kéo chỗ bếp nhà mình ấy, nãy em chỉ định cầm cho an tâm thôi, mà đám đó hình như không sợ gì cả, cứ sáp tới, nên em mới lấy ra " chơi " luôn, mà em không biết xài sao nên em dí đại vô đầu ông chú đó ".
Minh Phúc nhớ lại chiến tích của mình.
Neko thở dài không biết nên cười hay nên khóc với lý do của Minh Phúc đây. Anh thầm cảm ơn ông trời khi Minh Phúc không biết xài súng, thứ này mới là hàng mới thôi, chưa có đem thử nên không biết sao. Nhưng tác dụng hù dọa thì tốt đó.
Rất nhiều người không biết và 1 số ít người biết, còn Minh Phúc thì chắc chắn chưa biết, hiện tại Lê Trường Sơn đang buôn vũ khí ở thế giới ngầm. Thật ra anh cũng kinh doanh kín thôi, nghề tay trái đó mà, nghề tay phải là làm bartender, nhưng cái nghề tay trái này nuôi luôn cái nghề tay phải của Sơn, nhờ bán vũ khí mà anh mới đủ lo cho em mình đi du học và nhờ làm bartender nên Sơn mới kiếm được nguồn khách hàng ổn định.
Sơn bán vũ khí dưới cái tên Neko, thường Sơn sẽ đóng giả làm người giới thiệu để ăn hoa hồng xong sẵn bán vũ khí luôn, ừa, ăn được nhiều đầu lương ai lại không thích. Và do đứng trong tối và không ai nghĩ bartender Sơn lại bán vũ khí nên anh cũng được xem là " an toàn " ở thế giới ngầm.
Anh nhập hàng từ nhiều nguồn và có 1 số vũ khí là do tự mình làm ra, nên rất nhiều băng nhóm mua vũ khí của Sơn vì giá cả ổn định và chất lượng tốt.
Nhưng phía Wölfin của Thạch thì chưa từng.
Sơn biết họ không tranh địa bàn hay gì, cũng làm ăn lành mạnh lắm nhưng ở trong giới này không súng thì dao, đứa nào chơi tay không là đứa đó ngu, xứng đáng bị xử.
Lần đầu thấy Thạch, anh cũng tưởng gã đến mua vũ khí và mình sẽ có 1 mối hời, nhưng không, gã đến tán tỉnh anh và thay gì có tiền thì anh có phiền.
Coi có chán không chứ.
" Phúc này, lần sau không được như vậy, hôm nay may mắn mình an toàn nhưng sau này chưa biết, em cũng gây sự với Nguyễn Cao Sơn Thạch rồi nên từ giờ về sau có gì cũng phải hỏi hai trước, em làm vậy hai lo đó ".
" Dạ, em biết rồi hai, mình về đi em buồn ngủ rồi á, về nha ".
Minh Phúc nhìn Sơn, ngáp 1 cái thật dài.
Sơn lấy nón bảo hiểm đội lên cho Minh Phúc, rồi kéo lên xe, khởi động và chạy đi. Tăng Phúc ngồi đằng sau ôm lấy eo Sơn, đầu gục lên vai anh, có vẻ cậu đã ngủ trước khi đến nhà và mỗi lần như vậy Sơn luôn cõng em mình lên nhà, giúp thay đồ, nấu cho Tăng Phúc 1 tô mì ăn khuya rồi lại skincare cho Phúc, sau mới thả về phòng ngủ. Rồi Sơn cũng về phòng skincare rồi mới đi ngủ.
Lê Trường Sơn rất thương Tăng Vũ Minh Phúc. Cho dù thế nào cũng sẽ chăm lo cho cậu thật tốt, không bao giờ để Phúc thiếu thốn gì.
Lê Trường Sơn rất thương Tăng Vũ Minh Phúc cho nên chuyện ngày hôm nay Sơn sẽ giải quyết, đừng ai mong đụng được vô em trai anh.
Lê Trường Sơn rất thương Tăng Vũ Minh Phúc nhưng ngày mai dù Minh Phúc có nhõng nhẽo cỡ nào vẫn phải đi khám bác sĩ.
Lê Trường Sơn đã quyết thì đừng ai cản được.
--------------------
