Chapter Text
Sayo đã nằm đó rất lâu, chờ được đánh thức.
Hằng ngày nó vẫn nằm trên giá kiếm trong căn phòng lạnh lẽo ít người qua lại, vẫn hy vọng một ngày mình có thể chạy nhảy bằng chính đôi chân của mình. Trong ba thanh Samonji được đem đến điện thờ núi Honturi, Sayo Samonji là thanh cuối cùng nằm lại ở phòng trữ kiếm. Sayo cũng như những thanh kiếm khác, được mang tới điện thờ để tôi luyện linh hồn kiếm thành hình người, phục vụ nhu cầu khác nhau của chủ nhân. Một thanh Tantou nhỏ bé thì có nhiệm vụ gì cao cả đây? Sayo vẫn tự hỏi mình như vậy. Nhưng đó chính là Sayo của một tháng trước, là Sayo trước khi gặp được Souza.
Nó vẫn nhớ như in cái ngày mà nó thơ thẩn ngắm vườn hồng qua cửa sổ phòng trữ kiếm, cho đến khi ánh mắt nó gặp thân ảnh màu hồng bỗng vụt lướt qua. Thân ảnh đó chợt khựng lại ở phía cửa sổ, rồi rón rén vén tấm song trèo vào bên trong. Người thanh niên với mái tóc màu hồng cầm theo một rổ quả hồng tươi mịn, tiến đến gần rồi ngồi xuống trước mặt Sayo.
“Có khắc ấn, là một thanh Samonji. Là Sayo Samonji?”
Sayo có thể cảm thấy luồn điện chạy dọc lưỡi kiếm khi Souza chạm vào mình. Là một thanh thuộc nhà Samonji khác sao?
“A, anh cũng là một thanh kiếm, anh là Souza Samonji. Em có thể nghe thấy anh đúng không? Thật tốt khi có thêm một thanh nhà Samonji nữa. Sayo à, chúng ta chung một nhà đó.”
‘Chung một nhà sao?’
“Anh không biết cha chúng ta đã tạo ra bao nhiêu thanh kiếm, nhưng trên chúng ta còn có một anh lớn tên Kousetsu. Sayo ở đây lâu chưa nhỉ? Chắc là em mới về, nếu không anh Kousetsu cũng sẽ phải nói cho anh biết rồi.”
‘Nhưng tôi đã ở đây những 3 năm kia mà…’
“Chủ nhân đưa em tới đây cũng là để luyện hồn phải không? Khi nào thì Sayo sẽ được ra khỏi thanh kiếm nhỉ? À đợi anh.”
Souza lấy mấy trái hồng trong rồ rồi sắp thành hàng bên dưới thanh kiếm.
“Đây là quả hồng, vị quả đầu tiên mà anh được nếm đó Sayo. Mặc dù thật sự anh không thích nó bằng những trái anh đào hay bánh Mochi mà người dân mang đến tế lễ cho điện thờ, nhưng những trái hồng ở sân sau điện thờ rất ngon. Em có nhìn thấy vườn cây kia không? Sayo hãy mau ra khỏi kiếm nhé, rồi chúng ta sẽ cùng nhau chơi đùa.”
‘Tên phiền phức’
Và rồi trong một tháng đó, Souza rất thường hay đến chơi. Mỗi lần như vậy, Souza đều mang đến rất nhiều thứ hay ho, còn chỉ Sayo mấy món đồ chơi của loài người. Và Sayo đã nghĩ, nếu một thanh Tantou vô dụng như mình dù có thể trở thành nhân ảnh cũng vô dụng, nhưng chí ít ra nếu được một lần chơi chung với mọi người như Souza vẫn hay kể thì thật vui. Sayo bắt đầu cảm thấy sợ cô đơn, sợ phải ở trong căn phòng này một mình.
Cho đến một ngày, Souza cũng đến thăm Sayo, nhưng Sayo không thấy cậu cười, cậu cũng không nói mà chỉ nằm ngục xuống bên cạnh Sayo mà khóc.
‘Sao vậy, anh à đừng khóc mà. Anh Souza’
Sayo nằm im lìm bất động. Nó chỉ là một thanh kiếm.
‘Là ai bắt nạt anh sao? Sayo hứa sẽ bảo vệ anh mà. Anh Souza đừng khóc.’
Cả căn phòng tĩnh lặng, buổi chiều tà xen qua lá cây hồng tạo nên những vệt sáng quỷ dị.
‘Là do Sayo phải không? Là do Sayo vẫn chưa thể ra ngoài phải không? Anh Souza đừng khóc mà, chỉ cần Sayo được Saniwa triệu hồi, em sẽ cố gắng hết mức để ra ngoài. Anh Souza đừng khóc nữa mà.’
Đó là lần đầu tiên nó cảm thấy được cái khao khát trở thành người mãnh liệt cuộn trào bên trong. Nó muốn thức dậy và có thể gặp Souza mỗi ngày mà không cần chờ đợi thời gian trôi đi. Nó muốn được gặp mọi người, gặp anh Kousetsu mắt hí, gặp bà chị Yuko nghiện trái hồng, gặp Saniwa với mái tóc bạc trắng. Nó muốn được hàng ngày hái quả, trồng rau, được dắt tay nhau đi vào sâu trong rừng tìm cây cỏ lạ cho tới khi Yuko nổi giận bắt về, muốn nghe những câu chuyện của Saniwa về những thanh kiếm ngài đã triệu hồi và cùng nhau ăn bánh và uống trà bên hiên khu hậu viên đối diện vườn anh đào nở rộ. Tất cả những câu chuyện mà Souza kể chưa bao giờ sống động đến thể trong tâm trí Sayo. Cuối cùng, nó muốn có thể cùng khóc với Souza, có thể hỏi cậu có chuyện gì, có thể nói với cậu rằng sẽ không sao đâu, vẫn còn có Sayo mãi mãi thương anh Souza.
Nó vẫn nằm đây, lạnh tanh, và đã bốn ngày kể từ cái buổi chiều Souza đến khóc rồi bỏ đi. Sayo cảm thấy rối bời lắm, không biết liệu Souza có ổn hay không. Nó cứ đăm chiêu nhìn ra hướng cửa ra vào đợi Souza. Tối hôm ấy Souza đến thật.
“Sayo xem anh làm gì cho em này, là một tấm áo cà sa nhé. Anh và Kousetsu đều có một tấm, nên anh cũng làm cho Sayo một tấm nhé. Sayo sẽ là thanh kiếm đầu tiên Yuko đánh thức nên em phải đợi lâu rồi. Mặc dù Kousetsu không tới đây nhưng anh ấy cũng sẽ yêu thương Sayo. Saniwa cũng vậy. Sayo nhất định có một cuộc sống tốt và vui vẻ rồi.”
Souza trải tắm vải lên thanh kiếm, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chuôi kiếm. Sayo thích thú, nó mong bà chị Yuko hãy mau mau đến đánh thức nó dậy, nhất định điều đầu tiên Sayo làm chính là chạy vào lòng Souza và nói với cậu nó thương cậu rất nhiều, và Souza nhất định là anh trai tuyệt nhất.
Nhưng sau đó, khi vườn cây hồng trữu quả năm nào giờ chỉ còn trơ chọi cành khô, đám tuyết giăng đầy những càng yếu đuối, gió cứ thổi ngày một lạnh. Sayo không nhìn thấy Souza tới nữa.
Đầu tiên nó giận giữ, giận mình đã không thể làm gì. Rồi nó trách cứ, tại sao anh lại không đến hả Souza? Sayo không thể ra ngoài không phải do Sayo không muốn ra ngoài mà?. Nhưng dần dần, khi gió mùa đông cứ thổi qua song cửa ăn mòn ý trí của Sayo bởi sự sợ hãi. Nó sợ tất cả mọi thứ vây quanh mình. Bởi những thanh kiếm nằm im lìm trên giá, bởi những góc tối trong căn phòng tĩnh mịch, bởi chính cái lạnh lẽo trong bản thân Sayo.
Cả điện thờ đỏ rực, ngọn lửa kéo cao ngút trời. Tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng hét, thân hình cao lớn trên ngựa với thanh kiếm sáng loáng ánh sáng phản chiếu của ngọn lửa. Những con người mặc đủ loại giáp xông tới. Máu nhuộm đỏ điện thờ, lửa nhuộm đỏ điện thờ.
Nhưng Sayo không cảm thấy sợ. Nếu bị thiêu đốt mà không còn cảm thấy cô đơn thì Sayo đã không còn sợ nữa rồi. Nó biết mình đã bị bỏ rơi, nó hiểu rằng mình chỉ là một thánh Tantou vô dụng không hơn không kém. Dù ngọn lửa chưa lan tới đây, nhưng là một thánh kiếm, chỉ cần gần đó có nhiệt của lửa, nó cũng sẽ nhận thấy. Huống hồ đây chẳng phải một một ngọn lửa lớn sao? Không cần biết nó tới từ đâu, nhưng nó chấp nhận cái chết này như một điều tất yếu.
Cánh cửa phòng bật mở, trong ánh sáng của trăng hòa cùng hơi nóng vàng rực, nó nhìn thấy ánh mắt đó. Mái tóc xanh bạc được cột cao đằng sau, trong ngọn lửa, người ấy lại giống như mùa đông, lạnh lẽo tới chết choc. Tiếng giáp va vào nhau lỉnh kỉnh khi di chuyển, trên tay cầm theo một cây đuốc, người đó ném vào căn phòng rồi rời đi.
Đây rồi, cái chết. Sayo ngơ ngác nhìn ngọn lửa lan dần lên những thanh kiếm khác. Mọi can đảm của nó tụt dần tụt dần. Không, cứu với, cứu tôi với. Sayo như muốn hét to bằng tất cả sinh lực của mình. Nhưng ngọn lửa thì cứ lan ra, còn nó thì vẫn nằm đó.
Cho tới khi có một người nữa chạy vào, nó thấy mình như được nâng lên, trong giờ phút ấy, nó cứ ngỡ mình đã gặp được Souza rồi.
