Actions

Work Header

Oneshot Viviandy?

Summary:

Tuu định viết oneshot về Hanahaki nhưng sau đó nó dài ra hơn nghìn từ nên thôi v:')
- Tuu cũng đang viết cái chap tiếp theo cho fic "Sở hữu." nhưng nghĩ sủi chap 1 lâu quá vì phải viết chap 2 sao cho được hai nghìn từ để hợp lý với cái chap 1, tuu không ngờ fic đéi lại lên tương tác hơn fic Andy's apple farm của tuu v:')
+ Viết oneshot đăng cho các bác đỡ hóng mà nó lên tận nghìn từ, cay vải v:')💅

Notes:

Oke, fic này tuu sẽ cố đăng oneshot v:')
- Ugh, có sai chính tả thì là do tuu chưa đọc lại vs soạn nhanh quá é v:')💅

(See the end of the work for more notes.)

Chapter Text

Mỗi khi Andy tới phòng Vivian:
- Mày làm cái đ*o gì trong phòng tao??? Cút ra ngoài!!!! Andy bị đá đít ra khỏi phòng.

Mỗi khi Vivian đến phòng Andy:
*Đá bay cái cửa một cách bất thình lình rồi lao vào trong phòng.*
- V, Vivian??? Cậu tới có chuyện gì th—
- BỐ MÀY TỚI CHƠI KHÔNG ĐƯỢC À??? MÀY CẤM TAO VÀO PHÒNG MÀY ĐƯỢC CHẮC??? *Đóng mạnh cửa lại, còn chuyện gì xảy ra trong đấy thì tuu khum bít v:')*

👁️👁️🔪

Bình thường hai đứa hay cãi nhau, mà người châm ngòi là ông ender xanh lá ki. Hôm nay họ lại cãi nhau tiếp và Jaki bắt buộc phải can thiệp, cậu tiến đến và đẩy hai người ra xa nhau ra trước sự bất ngờ của cả hai..

- Oi, thế là đủ rồi đấy, hai cậu rảnh quá nên không có việc gì làm ngoài cãi nhau ra à? Với lại bình thường cậu hay gạ solo vs Andy cơ mà Vivian? (Jaki.)

- Nếu không phải do cái thời tiết chết tiệt kia thì tao đã bem nó ngay khi bước vào lớp rồi. (Vivian.)

- Dù trời đang m, mưa nhưng cậu vẫn có thể di chuyển nhanh hơn chúng mà Viv? (Andy.)

- Khùng! Thời tiết chết tiệt kia đương nhiên là tao chịu được như cơm bữa, nhưng tao mà mang mày ra ngoài đấy là mày chỉ có nằm nguyên một tuần ở nhà ốm à??? (Vivian.)

Bỗng thanh niên nhận ra có gì đấy sai sai, quay sang đã thấy gương mặt khó hiểu của Andy, bên cạnh là Jaki đang cười rất đểu, nhìn chằm chằm vào enderman lớn hơn..

- Mày nhìn cái gì??? Tao nói không đúng à??? Thể lực nó kém vãi đạn mà mày tính đá nó ra ngoài kia hả??? (Vivian.)

- Ohhh~? Sao cậu biết cậu ấy có thể lực kém? (Jaki.)

- Thấy nó toàn múa kiếm không.. (Vivian.)

- Thế sao cậu biết vậy mà suốt ngày gạ solo? Với lại cái giọng điệu lo lắng kia là gì thế??? Cậu sợ cậu ấy bị cảm lạnh nên không có ai đấu với cậu à??? (Jaki.)

- Mày hỏi nhiều quá!!!! Có tin là tao cho mày một đấm không hả cái thằng này??? (Vivian.)

Lúc hai người kia đang oánh lộn, người đuổi, người chạy thì Andy đã trốn đi đâu mất tiêu. Tới khi cả hai dừng lại thì chẳng ai biết Andy hiện tại không có mặt trong lớp và bắt đầu lo lắng. Vì Jaki có thuật dịch chuyển xuyên qua không gian và thời gian nên cậu tính đi tìm vì mưa ngày một nặng nhưng Vivian đã cản lại..

- Mày ở lại đi, tao sẽ tìm nó. Mày không đủ sức để duy trì cái sức mạnh lớn kia trong khoảng thời gian dài đâu. Còn cái thằng mọt kia, tao mà tìm thấy sẽ cho nó ăn đấm trước rồi sẽ lôi về sau. (Vivian.)

- Cẩn thận! (Jaki.)

Vivian cục súc dịch chuyển nhanh, phóng hơn tốc độ âm thanh khắp mọi chỗ. Khi nghĩ chẳng còn nơi nào có thể tìm thấy nữa thì một nơi làm anh ta ngạc nhiên và sau đó là tức giận, lo lắng mà phóng nhanh tới đó..Nước mưa làm người Vivian ướt nhẹp nhưng anh ta không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước một cây cổ thụ lớn. Người đó đang sử dụng sức gió để phân tán hướng nước mưa đổ xuống, hì hục dựng lại đống chậu cây hoa đã bị quật đổ vỡ tan tành trên mặt đất. Và Vivian đã lớn tiếng gọi..

- Thằng mọt kia!? (Vivian quát.)

Andy nghe thấy tiếng quát lớn quá, giật mình quay sang, vì mất tập trung nên luồng gió bị nhiễu loạn và tan ra ngay lập tức, không may ngay lúc đó có một cơn gió mạnh kéo theo nước mưa hắt thẳng người Andy sang bên cạnh, không kịp phản ứng, cậu liền bị bay thẳng vào tường, thổ huyết ngồi sụp xuống..

- ANDY!

Vivian kinh hoàng lao ra, mọi thứ quá bất ngờ. Anh ta ngồi quỳ xuống dưới, che lượng nước hắt mạnh xuống lưng mình. Tay run rẩy sờ vào bàn tay lạnh ngắt của người trước mặt đang chảy rất nhiều máu, hoà lẫn với nước mưa..

- N, này!? Mày còn tỉnh không đấy?! Đừng có ngủ! Tao bảo đừng có ngủ! Đừng sợ, tao ở đây, tao ở đây với mày! Ráng cầm cự! (Vivian vội bế cơ thể Andy lên, và phóng.)

Xuyên qua lớp mưa dày và vào thẳng trong phòng y tế, anh đặt cậu xuống giường bệnh, lo lắng nhìn vết thương bị cắt chéo ngay trên bụng. Cùng lúc đó, Jaki dịch chuyển tới, không nói gì mà trực tiếp trị thương cho Andy, viết thương rỉ nhiều máu dần khép nối liền lại nhưng Andy đã hôn mê sâu, nằm đó thoi thóp.

- Đầu cậu ấy bị va đập mạnh quá, tớ e là cậu ấy sẽ không nhớ được bất cứ điều gì sau khi tỉnh lại đâu.. (Jaki giọng nghẹn lại.)

Jaki rời đi, biết là anh cũng muốn thế. Để hai người tâm sự mỏng trong một khoảng thời gian..sau khi cánh cửa đóng lại, enderman lớn hơn vẫn đứng lặng nhìn người đang nằm. Bàn tay run rẩy của Vivian một lần nữa đan vào bàn tay còn một chút hơi ấm của người kia..miệng anh lẩm bẩm vài câu xin lỗi dù biết người kia không thể nghe thấy nó.

- Tao biết tao đã đối xử không thân thiện với mày trong suốt thời gian qua, tao biết nhiều lần mày ngăn cản tao làm điều dại dột, tao biết mày luôn chú ý từng lời nói của tao vì tao biết đó là con người thật của mày. Những cây hoa ấy tao vẫn có kiên nhẫn để trồng lại được chúng vì chúng còn có thể có những cái khác, nhưng mày..mày là duy nhất nên tao không thể làm gì để cho mày tồn tại lại. Mày biết ngoài đó nguy hiểm, mày biết mày không đủ khả năng để ra đó nhưng mày vẫn làm. Tao biết, tao biết tất cả..nhưng dù mày có nghĩ tao mạnh mẽ tới đâu, nghĩ tao khó tính như nào thì tao vẫn là một kẻ hèn nhát. Thậm chí tao còn không có nổi cam đảm để nói ba từ đấy, không chịu được khi đứng quá gần mày..không đủ nổi một cái nghị lực nào đấy để trực tiếp nhìn vào mắt mày, vì khi tao nhìn vào bầu trời ấy, tim tao như bị thắt chặt khiến tao chỉ biết im lặng..Giờ, tao phải nói điều này, trước khi tao không còn cơ hội đó nữa..trước khi ánh nhìn của mày lại khoá chặt họng tao lần nữa..

Vivian thì thầm trong không khí, nước mắt anh lăn xuống và không ngừng nắm chặt bàn tay của Andy, run rẩy.

😔🤲🍀

Không lâu sau, Andy đã dần hồi phục, mọi người vui vẻ giúp cậu ấy nhớ lại mọi thứ, dù tất cả đã thay đổi nhưng vẫn có một người luôn hướng nhìn thầm lặng về cậu. Dù anh ta có thô lỗ như nào, dù có khó tính và cục súc ra sao nhưng chỉ cần thấy cậu vẫn bình thường là anh ta đã yên lòng. Đột nhiên, Vivian ho sặc sụa, một vài cánh hoa vàng nằm trên lòng bàn tay anh, nhưng khi thấy cậu chạy tới. Vivian liền vò nát chúng thành những cánh hoa khô, lặng lẽ bay tan vào khoảng không gian sau lưng. "Có lẽ tao không còn thời gian nữa.."